Những chiếc đèn nhỏ treo trên cây thông Noel to lớn trong phòng khách đều phát sáng, lò sưởi âm tường bên cạnh cũng đang cháy, cả phòng khách trông cực kỳ sáng ngời lại ấm áp. Đặc biệt là bên ngoài hoàng hôn trầm lắng, thỉnh thoảng khi có cơn gió thổi qua, càng khiến người ta nhớ nhung sự ấm áp trong phòng.
Lúc Bùi Dĩ Hằng buông cô ra, anh bất ngờ cởi ra áo khoác của mình choàng lên người cô. Áo khoác màu đen quá rộng lớn, thoáng cái bao phủ cô trong chiếc áo, toàn thân trông có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn.
Hai tròng mắt anh đượm ý cười nhìn cô: “Nhưng anh cảm thấy việc giữ ấm quan trọng hơn.”
Lúc này cả căn phòng đều có thiết bị sưởi ấm, ấm cúng tựa mùa xuân, anh còn bảo cô giữ ấm…
Đối với loại hành vi ngang nhiên ngược cẩu như vậy, mọi người vẫn lên án mạnh mẽ, quả thực là quá đáng. Những người khác còn chưa mở miệng thì Ngải Nhã Nhã đã hô lên: “Tôi nói này, phiền hai người suy nghĩ một chút tới tâm tình của cẩu độc thân.”
“Mấy người ở đây hẳn là không phải chỉ có tôi độc thân đâu nhỉ.” Ngải Nhã Nhã nhìn mọi người xung quanh hỏi.
Trình Tân Nam lập tức nói: “Tôi và Cao Nghiêu nữa này.”
Khuỷu tay Ngải Nhã Nhã khẽ huých Nghê Cảnh Hề, cố ý hỏi: “Nghê đại nhân, cậu cũng thế phải không.”
Nghê Cảnh Hề thấy cô bạn ra sức nháy mắt với mình, lại nhìn sang Bùi Tri Lễ ở đối diện, cô thấp giọng nói: “Ừm, tớ cũng vậy.”
“Đàn anh Bùi, anh thì sao?” Ngải Nhã Nhã thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-den-trang-sac-mau-cua-anh/1871829/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.