Grào
Grào
Lũ Undead đã tiến tới trước khu vực cứ điểm an toàn, chỉ còn 1 km nữa thì đợt đầu tiên sẽ tràn vào.
Năng lượng tử vong từ cơ thể bọn chúng lượn lờ xung quanh.
Mùi hôi thối từ những con Undead cấp thấp bốc lên nồng nặc.
Một số con có vẻ trước khi chết đã bị mất tay chân nên khi bị biến thành xác sống thì bộ phận đó cũng không được khôi phục lại.
Nghe đồn rằng nếu ai đó bị giết chết ở trong thành phố thì phải ngay lập tức phá hủy đầu của thi thể, bằng không cái xác đó sẽ thi biến.
….………………..
Trong phòng họp của cứ điểm an toàn.
Rầm!
- Thực hiện kế hoạch ngay cho tôi, ưu tiên người già, trẻ em và phụ nữ, những ai không có lực chiến đấu cũng được di tản trước, người có chút khả năng thì phải ở lại.
Thanh tức giận dùng nắm đấm của mình đập xuống bàn họp khiến nó nổ tan tành.
Ai nấy trong phòng đều mặt mày xanh ngắt, bọn họ sợ lũ Undead nhưng lại càng sợ vị thủ lĩnh này.
- Nhưng…!
Người muốn lên tiếng nói chuyện là chỉ huy khu B một ông bác có quả đầu hói tên là Vũ.
- Ngừng!
Thanh đưa tay ra ngăn chặn lời nói của Ông Vũ.
Cô nói tiếp.
- Là người lãnh đạo ở đây tôi hiểu rõ tình huống này hơn bất cứ ai, chúng ta không có lựa chọn.
Đường hầm đó là cách duy nhất để thoát khỏi đây dù nó không thoát được sương mù thì mọi người cũng phải chạy tới đó.
Không phải bên trong chúng ta đã chuẩn bị một khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-di-bien/12603/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.