- Hỉ Phụng nói đúng đó, dĩ hòa vi quý, mọi người trước mắt hãy bỏ cái tôi của mình xuống.
Lộc đứng ra phụ họa cho lời nói của Hỉ Phụng, dù sao thì hai người cũng chung một nhóm, nếu Hỉ Phụng đã lên tiếng thì cậu cũng nên nói vài câu để san sẻ bớt áp lực cho cô.
- Được.
- Tốt.
- OK.
Không chỉ Lâm Phong thu lại địch ý của mình mà cả Lee Jeong và Đoàn Hư đều buôn tay của mình xuống.
Tình huống như vậy cũng làm cho bọn họ mất hứng thú đánh nhau.
Đoàn Hư khi phát ra tu vi của Long đã thăng tiến so với mấy ngày trước thì hơi cảnh giác.
Lee Jeong thì ngược lại, cậu chỉ hiếu kỳ về người thanh niên trước mắt này lại có khả năng đánh bại Đoàn Hư, mặc khác thì cậu ta lại có hiềm khích với Lâm Phong từ trước đó.
Có thể nói là cậu ta đã đắc tội đến hai trong bốn thế lực mạnh nhất ở nơi đây.
Thật sự là Lee Jeong khâm phục Long từ tận đáy lòng.
- Cảm ơn mọi người.
Long! Cậu qua đây tôi có chuyện cần nhờ.
Long đứng yên không chịu dời bước, nếu cậu mà đi tới thì rõ ràng người khác sẽ phát hiện ra mắt của cậu có vấn đề.
Thực tế lúc trước, khi sinh hoạt bình thường thì Long phối hợp chuyển động của con mắt và hướng nhìn của tinh thần lực để tạo cảm giác cho người là mắt cậu không bị gì cả.
Giờ tinh thần lực của cậu đã bị phong bế, nếu mà đi vài bước thôi là cũng đủ để lộ ra.
Long mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-di-bien/12623/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.