Suýt quên, Phi Dương ngảnh mặt lại tiến tới xác của hai tên đã chết này. Vuốt cằm một chút, hắn nói: "Thay cái y phục vô trà trộn là ý hay a."
Hắn tháo đồ hai tên này ra mặc vào, nhưng cái nón đang đội hắn vẫn giữ cho ngầu.
"Khiếp, hai thằng này mấy tháng không tắm mà hôi thế." Hắn thì thào một cái. Đây là lần đầu tiên hắn mặc đồ thằng khác chả thấy ra sao cả.
Hắn chạy một mạch đồng thời khởi động hư không ẩn sát ra. Trong động này cảm giác của hắn vô cùng rõ ràng nhìn thấy ở đây khí tức số người. Thấy rõ ở đây có hai tên võ Vương cảnh hắn cũng không khiêng kỵ gì tiến vào động thủ từ vòng ngoài.
"Chậc, chậc tận 300 đứa vậy thì giết 100 đủ đột phá rồi."
...
Oanh oanh
Mấy thằng võ giả đang ngồi đập khoáng hăng hái. Thậm chí còn không để ý Phi Dương tiến tới.
"Người mới đi ra đào đi." Tên võ giả này thấy Phi Dương hời hợt nói một rồi quay đầu lại. Bất quá, trả lời hắn là một đoản kiếm bắn ra.
Xoẹt!
Đầu hắn rơi thẳng xuống trong vẻ mặt vẫn chăm chú làm việc. Tên bên cạch hoảng sợ lùi lại: "Ngươi, ngươi là ai?."
Nhưng đón lại liền là một kiếm vô ngực. Tên này võ giả nhìn ngực mình mang theo vẻ bi thương, ầm ầm ngã xuống.
Phi Dương nhìn hắn nói: "Đừng nhìn ta, ai bảo các ngươi có cái tông môn tốt đâu." Nãy giờ hắn giết khá nhiều tên cũng hấp thu đủ lực lượng để lên Võ Vương rồi.
Chỉ kỳ quái là khí tức đã lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-huyen-huyen/2080839/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.