Sau khi quay lại chỗ cũ, Phi Dương đã gặp lũ thuộc hạ trong Long Hổ trại giải bắt lũ kia xong xuôi. Hắn vui mừng tiến đến chỗ Cung Hi: "Ngươi bắt được hết chưa".
"Đại ca, đám thuộc hạ đã bắt được hết lũ này". Cung Hi kính cẩn cúi đầu.
Phi Dương thì khoát tay: "ngươi cứ gọi ta là Dương ca được rồi, bỏ thuộc hạ đi gọi tiểu muội cho dễ, nghe kiểu kia hơi ngứa tai".
Hắn nhìn sang một bên Liệt công tử đang ngồi đấy tiến đến: "Liệt công tử, vẫn khỏe".
Tên này Liệt công tử giờ đã sợ vỡ mật hắn vội quỳ xuống: "Đại nhân, ngài tha mạng, đúng rồi ngài hứa tha ta rồi mà".
Phi Dương gật nhẹ: "Đúng, đúng là ta có nói qua, thôi được là đàn ông ta sẽ giữ lời". Nhìn sang phía Cung Hi hắn hô: "Giết tên này".
Cung Hi vừa nghe thấy, không chậm trễ chạy ra cầm kiếm đâm vào bụng Liệt công tử. Bị đâm vào bụng, Liệt công tử mộng bức: "Tại sao, ngươi hứa rồi".
Phi Dương ghé sát tai tên họ Liệt thì thầm: "Ta hứa không giết ngươi nhưng không có nghĩa người khác không thể". Vừa nghe xong, mặt tên này thần sắc không cam lòng rủ người ngã xuống.
"Xong rồi, số người còn lại, giết hết không để lại một mống". Phi Dương hét lên.
Cuối cùng cả cái Long Hổ trại mấy trăm người chết sạch, chả còn lấy một ai hết. Đám người Phi Dương đã chuẩn bị hoàn tất, tiến đến Nam Phụng thành.
Lần này, lũ binh lính không dám cản nữa, để Phi Dương thẳng tắp đi vào. Đến lũ võ giả xếp hàng cũng nhao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-huyen-huyen/2080862/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.