Không chỉ động vật, con người chết sạch sẽ mà đến cả cây cối cũng tàn lụi đi theo hết. Bất kể thứ gì có năng lượng sống tồn tại ở trong không gian hầu hết đã bị xóa sạch không còn một mống nào.
Duy chỉ có một điều là, Phi Dương vẫn không bị sao cả, hắn đơn giản chỉ bị áp chế đè lên mà thôi. Chả có cái nào thay đổi bao nhiêu ở đây.
Sự vật tàn lụi trước mắt, nhìn rõ mồn một nhưng Phi Dương cũng không rõ lý do tại sao sự sống lại bị cướp đi, điều này vô cùng là khó hiểu. Trong cái đầu hắn, toàn bộ kiến thức lý giải đều không rõ ràng cho lắm chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng một điều rõ ràng duy nhất hắn biết là, hắn cảm nhận thấy được, đó chính là huyết mạch, huyết mạch của tất cả những thứ chết đi tương đồng gần như 100% với lão giả trước mắt này.
Ầm ầm!
Khí tức hội tụ hoàn tất, ba viên cầu từ hư hóa thực tiến tới bay theo quỹ đạo vòng tròn quanh lão giả như cái ngân hà mini. Mỗi trái cầu tỏa ra sức mạnh đều cho Phi Dương cảm giác áp bách không tưởng nổi. Lão giả nheo mắt lại, bàn tay nhằm thẳng Phi Dương thân ảnh kia bóp chặt.
Gàooo!
Chỉ là nắm lại cánh tay, một hư ảnh thần long khổng lồ xuất hiện trên tầng trời, bao phủ bạt ngàn mây trôi, dài đến gần trăm dặm. Thần long màu vàng cúi đầu xuống, cặp mắt to đùng, cái đầu khổng lồ như quả núi, uốn lượn một vòng, nó gào lên, đâm thẳng Phi Dương.
Miệng nó há
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-huyen-huyen/2080927/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.