Ngày hôm sau vào lúc rời đi Tống Vân muốn nói cảm tạ với Tư Chính Khanh, không ngờ lại không thấy hình bóng người đó đâu cả. Nàng đành phải nói một tiếng với thị nữ Như Lan người đã chăm sóc mình, rồi nàng đi về hướng cửa tiệm nhà mình.
Mười một nữ hài mà nàng đã giải cứu lúc trước giờ đang làm việc cho nhà nàng, Tiểu Hoa hài tử lớn nhất được nàng sắp xếp làm gần cửa tiệm chính, để tiện cho nàng thường xuyên chăm sóc.
Nhưng không quá mấy ngày Tiểu Hoa đã tới tìm Tống Vân nói muốn ở bên cạnh tỷ tỷ.
Tống Vân nói với nàng ấy: Cửa tiệm chính sẽ có rất nhiều nam nhân ghé qua. Nhưng Tiểu Hoa thoạt nhìn rất kiên quyết, Tống Vân chỉ có thể giao cho tiểu nhị nhà mình chăm sóc cho nàng ấy nhiều một chút. Nhưng không nghĩ tới Tiểu Hoa vô cùng kiên cường, nàng ấy đã dần có thể chủ động giao lưu với người khác phái.
Thấy Tống Vân tới, Tiểu Hoa nhảy nhót nhào vào trong ngực nàng, bộ dáng tràn đầy sức sống hoàn toàn khác với lúc trước.
Thương thế của Tiểu Hoa đã bình phục hơn phân nửa, trên gương mặt tròn là đôi mắt to, mũi cao thẳng, môi đỏ tươi, quả thực rất giống búp bê trong tranh tết.
Tống Vân nhất thời nổi lên thú tính, nàng hôn vào bên trái bên phải mặt của tiểu cô nương khiến cho khách đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng nửa ngày, lúc này nàng mới đi ra sau tìm mẫu thân mình.
Trước khi phủ nàng đã cố ý thay bộ váy có áo cổ cao, nàng sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-khong-xxoo-nhuc-li-trao-kich-tinh/695186/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.