Tống Vân chưa từng chạy trong một khoảng thời gian dài như vậy.
Nàng có thể lực bình thường, từ nhỏ đến lớn nhiều lắm chỉ vì góp đủ số lượng tham gia chạy tiếp sức 100 mét ở đại hội thể thao nên nàng mới chạy mà thôi. Còn hôm nay điên cuồng chạy liên tục như vậy, như muốn lấy đi nửa cái mạng của nàng.
Xác chết các thủ vệ nằm khắp nơi ở cửa thành, Tống Vân to gan mở cửa thành ra đi ra ngoài, dọc trên đường toàn là vết máu, nàng không biết cái nào là của Tư Chính Khanh.
Hy vọng hắn không bị thương.
Nhưng nhân thủ đối phương nhiều như vậy, Tống Vân cho dù có lạc quan thì cũng không ngăn được sự hoảng loạn vô hình sâu trong nội tâm.
Không thấy bóng Oanh Oanh và Yến Yến ở đâu, ngoài cửa thành chỉ có một bóng tối cùng với gió đêm đang rên rỉ hoà lẫn với mùi máu.
Gần chỗ này chỉ có chùa Vân Sơn.
Trên núi cỏ cây mọc um tùm dễ ẩn nấp, Tống Vân chỉ đành đánh cược một phen, nàng đánh cược Tư Chính Khanh sẽ đi lên núi. Nàng không biết võ công nên đã sai người chế tạo một cái ống châm làm ám khí, chỉ cần ấn nhẹ vào cái đuôi nhô ra kia là có thể phóng ra mấy chục mũi kim độc. Tuy phải nhìn vào độ chuẩn xác của nàng, nhưng so với vũ khí khác thì nàng chỉ dùng được ám khí này.
Chất độc trên cây kim là do Oanh Oanh và Yến Yến cho nàng. Các nàng đã trà trộn trên giang hồ nhiều năm, thứ chất độc họ cho nàng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-khong-xxoo-nhuc-li-trao-kich-tinh/695198/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.