Tống Vân lại nằm mơ.
Lần này không phải là đêm tối ảm đạm nữa, mặt trời nghiêng về phía Tây, đó là một buổi chiều tươi đẹp.
Vẫn là mộ viên* quen thuộc, vẫn là người đứng trước bia mộ quen thuộc.
* Nghĩa trang
Xem ra Điền Vũ đã có tinh thần hơn so với trước kia rất nhiều, thậm chí còn có chút béo lên, khuôn mặt tuấn tú chứa đầy nét dịu dàng và hạnh phúc. Đứng bên cạnh hắn còn có một cô gái dáng người nhỏ xinh, khuôn mặt như trẻ con, vừa xinh xắn vừa đáng yêu.
Hắn kéo tay cô gái ấy. “Anh muốn kết hôn rồi.”
“Chỉ mới chớp mắt, em rời đi cũng đã được ba năm.”
“Anh vẫn luôn nhớ về em, ngày tháng trôi qua cũng mơ mơ màng màng, cũng may là có A Ninh ở bên cạnh anh.” Điền Vũ nhìn người con gái bên cạnh, ôm lấy nàng “Anh cuối cùng cũng quyết định buông bỏ em.”
“Em trước giờ luôn là người lương thiện và chu đáo, đối xử với người khác còn tốt hơn đối xử với chính mình. Anh nghĩ nếu em thấy anh vẫn tiều tụy như trước, chắc sẽ buồn thêm mà thôi.”
“Em nhất định là sẽ mong anh mau chóng quên em đi và bắt đầu cuộc sống mới. Và nhất định sẽ trách anh vì đã khiến các cô gái khác phải đợi lâu như vậy.” Điền Vũ cười cười, cứ như hóng dáng đúng đắn mà nghiêm nghị của cô đang ở trước mắt hắn, “Chính vì như vậy, nên anh mới không thể buông tay em được.”
“Là anh không cho em dũng khí, không thể khiến em nỗ lực sống tiếp.” “Hy vọng kiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-khong-xxoo-nhuc-li-trao-kich-tinh/695200/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.