Tay cầm danh sách Tư Chính Khanh dâng lên, Vân Thiều Đế không thể bình tĩnh được nữa.
Y biết trong đám thần tử có người đang hoạt động làm loại chuyện này, vì ban đầu nó chưa lớn chuyện không có làm lớn lên nên mắt nhắm mắt mở mở.
Nhưng chuyện này đã rơi vào trong tay Tư Chính Khanh, sẽ không thể nào lừa ai được nữa gạt.
“Việc này liên luỵ rất nhiều……”
Vân Thiều Đế nhíu mày làm ra vẻ khó xử, y hy vọng Tư Chính Khanh có thể đi xuống bậc thang mà y đã để sắn cho hắn, mong hắn bỏ qua chuyện này.
Nhưng Tư Chính Khanh vẫn cứng đầu cứng cổ.
Hắn cung kính hành lễ: “Đúng là vì liên luỵ quá rộng, nên thần mới cho rằng không thể giải quyết qua loa cho xong việc được.”
“Sao?”
Vân Thiều Đế cắn răng, nghe xem hắn có thể nói được cái gì.
“Quan viên lén d*m loạn trẻ em, vấn đề không chỉ nằm ở trên người bọn họ.”
“Vậy chẳng lẽ là vấn đề của trẫm?” Vân Thiều Đế đột nhiên cất cao giọng, giận dữ nói: “Là trẫm không cho bọn họ thân thiết với thê tử, hay là ở thành Lãng Kinh không có kỹ nữ kỹ nam cho bọn họ phát tiết? Ngươi nói đi, rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào!”
“Nửa năm trước Thánh Thượng từng cải trang đi tuần, đã đến thăm Khai phủ nghi đồng tam ti* và phủ đệ của Lưu Vinh.”
*Tòng nhất phẩm
Sợi chỉ vàng bị người ta lấy từ túi cá vàng của Lưu Vinh, sau đó bị Tư Chính Khanh tra ra được hắn ta chính là chủ sự.
Vừa nói xong, Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-khong-xxoo-nhuc-li-trao-kich-tinh/695202/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.