Sáng sớm ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ hoa, bụi bặm trong phòng như phấn bay lượn trong không khí. Tống Vân nằm xụi lơ trên giường, sa tanh đỏ chiếu lên làn da trắng như tuyết, nó trắng đến mức có thể hoà vào với ánh sáng.
Dưới nàng nhét một cái gối mềm, hai chân mở rộng, giống như hạt trân chau sau khi được mở vỏ, nàng hoàn toàn trần truồng ở trước mặt Tư Chính Khanh.
Tư Chính Khanh nửa quỳ bên mép giường, hắn nắm chặt đôi chân đầy đặn của nàng, vùi đầu vào giữa hai chân của nàng. Cánh môi căng mọng bị răng hắn cắn liếm mút, đầu lưỡi liếm láp nếp uốn khe hở giữa môi âm h/ộ, phát ra tiếng chậc chậc giống như đang nhấm nháp một món ngon.
Nhưng hạt châu hơi phồng vẫn không chiếm được lòng thương, tâm ngứa ngáy không nhịn được nên khoé mắt Tống Vân đã ửng đỏ, xuân sắc tràn ra trên đuôi lông mày khiến nàng vô cùng động lòng người.
“Chạm vào chỗ đó……” Nàng lắc mông, ủy khuất nói.
Tư Chính Khanh tách một tay ra đan vào năm ngón tay của nàng, hơi thở thô nặng phun vào giữa cánh hoa, tiểu huy*t vì kích thích mà siết chặt lại, phun ra một vũng nước nhỏ.
“Chỗ nào?”
Hắn giả vờ không biết.
“Hức hức……”
Tống Vân rũ đôi mắt đẫm lệ xuống, nàng cảm nhận được trên gương mặt không có biểu tình kia của hắn rõ ràng là đang vui sướng khi thấy người ta gặp nạn mà.
“Không nói à?”
“Thì……thì cái Tiểu Đậu Đậu đó……”
“Nơi này hả?” Đầu ngón tay thô ráp ấn lên nó làm cho nàng duyên dáng kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-khong-xxoo-nhuc-li-trao-kich-tinh/695221/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.