Ngày thứ tư sau hôn lễ của Tư Chính Khanh cũng là ngày diễn ra vụ chém đầu thủ phạm chính trong vụ án của chùa Vân Sơn.
Hắn trở lại sau khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi, hiếm khi thấy chút không kịp thích ứng. Mới rời xa Tống Vân thời gian chừng một nén hương, đứng trước bàn thảm vấn, Tư Chính Khanh bỗng bắt đầu thấy nhớ nàng điên cuồng.
Chém đầu quá đẫm mức, cho dù Tống Vân có khóc lóc nài nỉ bảo rằng muốn chứng kiến cái chết thê thảm của kẻ súc sinh, hắn cũng không cho nàng đến.
Mặt trời lên đến đỉnh đầu, Tư Chính Khanh ném thẻ bài tử xuống đất: “Chém.”
Đao phủ lau đại đao, nâng tay hạ đao, bảy cái đầu cùng nhau rơi xuống, lúc rơi xuống đất, máu cao quá nửa người.
Bá tánh ở đấy liền bị dọa đến khóc. Tống Vân đứng đó.
Kiêu đứng bên cạnh Tống Vân khuyên hết nước hết cái: “Tẩu tử, chúng ta về thôi. Nếu chủ tử nhìn thấy người ở đây, thì tí nữa người bị chém đầu sẽ là ta đó!”
Hình ảnh này quả thực quá kinh tởm, Tống Vân có chút buồn nôn, nghĩ lại còn phát sợ bèn vuốt vuốt ngực gật đầu: “Được, mau đi thôi.”
Tuy nhiên Tư Chính Khanh đã nhìn thấy bọn họ, mặt mày tối sầm đi về phía họ, người khác nhìn thấy bộ dạng dữ tợn của hắn nên lộn xộn nhường đường cho hắn.
Tống Vân và Kiêu giống như bị đóng đinh tại chỗ, không dám nhúc nhích. “Sao không chạy?”
Tống Vân lúng túng cười cười: “Phu quân…” Thấy thì cũng thấy rồi, họ còn biết trốn đi đâu nữa? “Trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-khong-xxoo-nhuc-li-trao-kich-tinh/695226/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.