Bị Tư Chính Khanh lăn lộn đến hơn nửa đêm nên Tống Vân đã bỏ lỡ bữa sáng, khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trên xe ngựa.
Hôm qua nói muốn đi trấn Hoàng Sa, nhưng nàng vẫn chưa kịp chuẩn bị cái gì hết sao xuất phát luôn rồi?
Đang muốn gọi Tư Chính Khanh thì nghe thấy tiếng Kiêu truyền đến từ bên ngoài xe, tiếng roi ngựa hoà lẫn với tiếng ngựa hí, hình như y đang đánh xe:
“Tẩu tử tỉnh rồi sao?”
“Ừm, Tư Chính Khanh đâu?”
“Đại nhân có việc muốn trao đổi, sợ đánh thức người nên đã sang xe ngựa bên cạnh.”
“Vậy có đem theo đồ gì đó để ta giải buồn không?”
Trấn Hoàng Sa xa như vậy, Tống Vân thật sự sợ mình sẽ buồn đến chết ở trong xe ngựa.
“Nàng muốn lấy cái gì để giải buồn?” “Đại nhân.”
Xe ngựa đột nhiên dừng lại, thân hình cao lớn xốc màn xe lên ngồi xuống bên cạnh Tống Vân, sau đó xe ngựa lại khỏi động một lần nữa.
Tư Chính Khanh đưa qua một túi đồ, Tống Vân mở ra xem thì thấy bên trong có cuốn thoại bản mà mấy ngày trước nàng chưa xem xong, một cái khănbtsy đang đã thêu được một nửa, và một đống đồ ăn vặt.
Nàng thích chí*, cười vô cùng ngọt ngào: “Cảm ơn phu quân!”
* Nguyên văn “mỹ tư tư( 美滋滋 )”: ý chỉ những người có chuyện cao hứng nên vẻ mặt rất đắc ý, vui vẻ.
Đừng nhìn nàng bây giờ đã vui vẻ, trong lòng Tư Chính Khanh biết nếu mình không sắp xếp ổn thoả thì tiểu phôi đản* Tống Vân này sẽ nổi điên với hắn cho xem.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-khong-xxoo-nhuc-li-trao-kich-tinh/695232/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.