Sức lực đã cạn kiệt, xuóng cốt Tống Vân đều mềm nhũn, nàng yếu ớt nằm trong ngực Tư Chính Khanh.
Nàng không thể chịu được thêm kích thích nào nữa, Tư Chính Khanh đành phải ôm nàng ở bên eo, bọc nàng thành cái bánh chưng.
Tiểu huy*t đã ướt, tinh d*ch nhớp nháp chảy dọc theo bắp đùi rồi đến mông, thấm ướt cái áo choàng dưới thân.
Gió vừa mạnh vừa lạnh, cũng may là áo choàng đủ dày. Nhưng quần áo bởi vì mồ hôi mà dính sát vào người, khiến cho người ta khó chịu vô cùng. Tống Vân càng nghĩ càng giận, bàn tay nhỏ nhéo thật mạnh vào eo Tư Chính Khanh một cái: “Ta ghét chàng!”
Tư Chính Khanh đang giục ngựa đi đến vị trí đóng quân của quân Lâm Ưng, cái véo này của Tống Vân đối với hắn mà nói không đau tí nào, hắn cười khẽ hỏi: “Lý do?”
“Cứ…… cứ một mực ở trên lưng ngựa, ta khó chịu muốn chết!” “Ồ?”
Hắn cao giọng và kéo dài âm đuôi, Tư Chính Khanh gật đầu với binh sĩ đứng cánh gác ở cửa quân doanh, đưa dây cương đưa cho một người bạn cũ để dắt con ngựa đi trước.
Sau đó Tư Chính Khanh nhéo khuôn mặt đang tức giận của Tống Vân: “Nàng khó chịu á?”
“Vậy vừa nãy ai là người cầu xin ta nhanh một chút?” “Là ai cắn chặt ta không chịu buông, muốn ta xoa ngực?” “Chàng câm miệng đi! Không được……”
“Tiểu tướng quân.”
Một giọng nói xa lạ bỗng xuất hiện, Tống Vân sợ tới mức cuộn vào trong ngực Tư Chính Khanh, nàng ảo não nói: “Có người khác ở đây chàng đừng nói năng bộp chộp!”
“Ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-khong-xxoo-nhuc-li-trao-kich-tinh/695240/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.