Đường đi không cần sử dụng nhiều sức lực, dương v*t dường như trượt vào trong nhờ cọ vào d*m dịch.
Quân doanh đóng quân trên con dốc thoai thoải ở hướng đón gió, trong trướng có dựng một cái giường ván gỗ không rắn chắc, cát lại cực kỳ mềm xốp, người nằm trên đó lảo đảo lắc lư ngay cả tiếng động cũng vang lên rất lớn. Tư Chính Khanh vì đôi mắt đẫm lệ ngập nước mắt của Tống Vân nên đã đồng ý với nàng đổi một chỗ khác để làm nàng, hắn cho nàng ôm đu trên người mình, vừa đi lại trong lều trại vừa làm nàng.
Ánh đèn ở góc trướng cũng đã bị tắt, trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng va chạm d*m đãng của thân thể.
Tư thế vô cùng tốn sức, trên người có một người đang đu, còn phải thẳng lưng làm nên người thường chỉ một lát đã làm không được. Tuy hằng năm Tư Chính Khanh đều bận rộn với việc công ít khi dùng kiếm thuật, nhưng hắn là một
người được rèn luyện từ trong quân Lâm Ưng ra, tố chất thân thể sẽ khác hẳn so với người bình thường.
Cánh tay mạnh mẽ câu lấy hai đầu gối, bàn tay to nâng mông nàng lên, Tư Chính Khanh cắn vào cái cổ trắng khiến nàng thở dốc không ngừng, dương v*t trong cơ thể tàn nhẫn đi vào, tiểu huy*t vừa mềm vừa ướt, nó giống đang bị nghiền nát nên đã phun ra một chất lỏng.
Vào đâm quá sâu, Tống Vân theo phản xạ thẳng khởi eo về phía trước để trốn, nhưng thân thể nàng đã mềm nhũn không còn sức lực gì nữa, rất mau sau đó eo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-khong-xxoo-nhuc-li-trao-kich-tinh/695245/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.