Buổi họp tối hôm đó nặng nề trôi qua: không cãi vã, cũng chẳng cười đùa, chỉ có cảm giác chung về một sự quyết tâm không gì lay chuyển được. Bây giờ, khi biết nhiều hơn, cả lũ lại đang cảm thấy mất mát vì đã bỏ lỡ mất cơ hội không phải biết những điều đó.
Giá như bọn trẻ đã nắm được trong tay bằng chứng cho những gì chúng biết! Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, chúng chỉ có lời nói thôi, mà lời nói của trẻ con thì chẳng đáng giá gì cả. Khi các cấp chính quyền đã không tin ngài Benedict, thì họ cũng sẽ chẳng thèm đếm xỉa đến bọn trẻ đâu. Mặc cho Reynie và những người bạn của cậu có thể dành cả ngày để giải thích về việc ngài Curtain đã xoá ký ức của rất nhiều người, về việc hàng tá những chuyên viên của chính phủ đang bị giam giữ ở trên Đảo Nomansan; chỉ cần cả nhóm không thể giải thích hay đưa ra một bằng chứng nào, thì sẽ chẳng có ai chịu giúp chúng.
“Giá mà bọn mình có thể túm được quyển nhật ký đó nhỉ,” Kate nói, “các cậu có nghĩ nó có thể là bằng chứng không?”
“Chẳng dễ thế đâu,” Sticky nói. “Ngài Curtain lúc nào cũng mang nó kè kè bên mình.”
“Ngay cả khi bọn mình ăn trộm được nó, thuyết phục được người ta đọc nó,” Reynie nói, “thì họ cũng sẽ nghĩ đó chỉ là trò bịp bợm. Những thông điệp của ngài Curtain đảm bảo chắc chắn điều đó.”
“Nhưng ít nhất thì bọn mình cũng có cơ hội để đọc nó,” Kate nói. “Biết đâu trong đó lại có những thông tin mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ki-bi-cua-ngai-benedict-tap-1-but-chi-tay-va-nguoi-thang-cuoc/384472/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.