Những lần phát sóng thông điệp đều là những quãng thời gian khó khăn đối với cả bọn. Thông điệp khác đến ngay trong bữa trưa ngày hôm sau (lần này là Corliss Danton, theo Constance nói),khiến răng của bọn trẻ va lập cập vào nhau, chúng gầm gừ cố gắng để không ném dụng cụ ăn bằng bạc. Và một cái khác xuất hiện vào buổi đêm, buộc chúng phải học bài với dây thần kinh bị gẩy như dây đàn banjo. Lần phát sóng mới nhất dễ chịu hơn khi Reynie vừa gấp sổ ghi chép. Cậu ngả đầu lên bàn để xoa dịu.
“Tớ rất mừng vì đã xong,” Sticky nói, cậu bé vừa dùng thời gian học để nằm trên giường nhăn nhó. “Cậu xong rồi à?”
Với một nỗ lực, Reynie gật đầu.
Chúng nghe thấy tiếng oang oang của Jackson trên hành lang thông báo giờ tắt đèn đi ngủ.
“Tớ sẽ đi tìm đèn,” Kate nói, tụt xuống sàn nhà phía sau Reynie.
Reynie thở hổn hển và rơi khỏi ghế. Sticky đập đầu mình vào giường trên. Kate tắt đèn và trèo lên ghế để giúp Constance leo xuống từ trần nhà.
“Có lẽ cậu nên bắt đầu gõ cửa,” Sticky lầm bầm, xoa xoa đầu.
“Và làm hỏng sự bất ngờ?” Kate hỏi.
“Nghe này,” Reynie nói, trong khi đang trườn về chỗ. “Tớ đã đọc đi đọc lại thông điệp của ngài Benedict trong đầu cả ngày hôm nay, và tớ nghĩ là tớ bắt đầu hiểu nó rồi. Ngài Benedict gửi chúng ta đến đây để lấy cái gì?”
“Thông tin,” Sticky nói. “Cậu nghĩ rằng đó là thứ mà ông ấy nói là ‘có thể lấy’? Chỉ thông tin thôi đúng không?”
“Thông tin bí mật,” Reynie
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ki-bi-cua-ngai-benedict-tap-1-but-chi-tay-va-nguoi-thang-cuoc/384477/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.