Học Viện Siêu Tài Năng không giống bất cứ một ngôi trường nào khác. Trước hết là vì đồ ăn mùi rất tuyệt và ăn vào còn tuyệt hơn. Ngoài ra, ở đây chẳng có sách giáo khoa, không có các chuyến đi thực tế, chẳng phiếu thành tích học tập, không điểm danh (nếu bạn vắng mặt, một Điều hành viên sẽ đến tận nơi tìm bạn),chẳng có những cái máy chiếu ọp ẹp, không khóa tủ, không thể thao đồng đội, không thư viện, và, kỳ lạ nữa là chẳng có bất kỳ một cái gương nào. Tại đây, người ta cũng chẳng phân biệt học sinh mới với học sinh ở các lớp cao hơn: Lớp học được phân một cách ngẫu nhiên, chẳng hề tính đến khả năng của học sinh, và ở lớp nào thì cũng học những bài giống hệt nhau. Các bài học đều được chính ngài Curtain soạn ra. Và khi đã học hết một lượt, bọn trẻ lại quay lại từ đầu. Vì thế mà tất cả các bài đều được học đi học lại rất nhiều lần - và những ai học tốt nhất sẽ được trở thành Liên lạc viên.
Trong số này, chẳng có bài học nào là quen thuộc với những thành viên của Hội Benedict Thần Bí cả. Và, ở một vài khía cạnh nào đó, Học viện vẫn giống với các ngôi trường khác: Học vẹt là hành động không được khuyến khích nhưng lại cần thiết; tham gia đầy đủ các buổi học được khuyến khích nhưng lại ít khi được ghi nhận; và mặc dù làm bài tập là hoạt động hàng ngày của mỗi lớp học, thì vẫn luôn luôn có ít nhất một học sinh càu nhàu, một người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ki-bi-cua-ngai-benedict-tap-1-but-chi-tay-va-nguoi-thang-cuoc/384484/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.