Khi những dấu chấm gạch của mật mã Morse bắt đầu bay lượn mòng mòng trong đầu bọn trẻ ngay cả khi đã nhắm mắt lại, Rhonda gọi chúng vào nhà. Trời nhá nhem tối, ánh đèn màu hổ phách ấm áp hắt ra qua ô cửa sổ phòng ăn, các tầng của căn nhà gỗ kẽo kẹt, đầy bí ẩn, hệt như đang trên một chiếc tàu ở giữa biển khơi.
“Chuyện này đôi khi vẫn thường xảy ra sau mỗi cơn mưa,” Rhonda nói khi bọn trẻ ngồi vào bàn ăn. “Đừng lo, đó là tiếng kêu đặc trưng của một căn nhà cũ thôi - nó sẽ không bị sập đâu.” Rồi cô đặt xuống trước mặt bọn trẻ một loạt tờ giấy ghi nhớ, “Các em đều đã biết nhiệm vụ của mình và khởi đầu rất tốt với mật mã Morse, giờ thì ngài Benedict muốn mấy em hiểu rõ hơn chúng ta đang chống lại điều gì.”
Tai bọn trẻ vểnh lên nghe ngóng. Còn nữa à? Reynie bắt đầu đọc lướt qua đống giấy của mình, một vài tờ dính lờ mờ vết bơ lạc.
“Số Hai đã tóm tắt mọi thứ trong mấy tờ giấy này rồi,” Rhonda nói. “Nếu đọc nhanh, các em có thể đọc xong trước khi ngài Benedict ghé qua đây đấy. Ngài ấy sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào.”
“Ngài ấy muốn bọn em đọc tất cả chỗ này ư?” Constance nói, cứ như thể cô bé vẫn chưa hình dung được hết cái sự quái dị của ngài Benedict.
Rhonda chỉ mỉm cười và đi ra ngoài.
Tất cả bọn trẻ lao vào đọc đống giấy ghi chú của mình, ngoại trừ Constance vẫn đang hậm hực.
Sticky đọc nhanh đến mức cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ki-bi-cua-ngai-benedict-tap-1-but-chi-tay-va-nguoi-thang-cuoc/384491/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.