Cuối cùng thì cả bốn đều đồng ý gia nhập đội, cho dù mỗi người có những khó khăn riêng khi đưa ra quyết định. Kate lôi một phong kẹo cao su ra và nói “cháu tham gia” mà chẳng cần nghĩ ngợi gì. Reynie không đến vô ưu như Kate, nghĩ ngợi một lúc. Nếu không tham gia vào đội, cậu sẽ làm gì? Quay về nhà tế bần sao? Gặp lại cô Perumal thì tốt đấy, nhưng rồi cậu sẽ lại phải sống cuộc đời như trước kia: lạc lõng giữa bạn bè cùng trang lứa, cô đơn và sống không mục đích. Hơn nữa, nếu có thể tin tưởng được ngài Benedict (vì một số lý do nào đó, Reynie đã thực sự tin tưởng),thì cảm giác cô đơn sống không mục đích hay chỉ là những chuyện nhỏ bé nhất. Chuyện tồi tệ nào đó sắp xảy ra, và ngài Benedict cần chúng để ngăn nó lại. Một cảm giác rất lạ về ý thức trách nhiệm, đấy là còn chưa tính đến sự tò mò mãnh liệt, thôi thúc Reynie tham gia.
Constance còn ngờ vực nhiều hơn. Dường như đó là cách tiếp cận mọi việc của cô bé. “Vậy nếu cháu ở lại, và ngài kể cho cháu nghe bí mật lớn này, có cái gì ngăn cản cháu đi ra ngoài kia và kể lại với tất cả mọi người không?”
“Không gì cả,” ngài Benedict nói. “Cháu có quyền đi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nếu ta không xác định từ trước là ta có thể tin tưởng cháu, thì cháu đã không có cơ hội được vào căn phòng này. Hơn nữa, ngay cả khi cháu kể với người khác đi nữa, thì sẽ chẳng ai tin cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ki-bi-cua-ngai-benedict-tap-1-but-chi-tay-va-nguoi-thang-cuoc/384497/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.