Quả đúng như Reynie đã nghĩ trước đó, căn phòng nằm trên tầng bảy của tòa nhà. Chẳng có bảng hiệu trên cánh cửa. Nhưng, sau khi lòng vòng khắp một lượt qua các dãy hành lang vắng, soi kỹ tất cả các bảng hiệu trên cửa các căn phòng khác (nào là 7-A, 7-C, 7-D, và 7-E),cả ba quay lại với căn phòng duy nhất chẳng có chữ gì trên cửa. Kate đánh liều gõ cửa. Ngập ngừng một thoáng, cô bạn tiếp tục gõ và còn có vẻ gõ to hơn. Phải qua vài lần như thế mới có phản hồi - nhưng không phải từ phía bên kia cánh cửa mà là từ ngay phía sau lũ trẻ.
“Gõ thế là đủ rồi đấy”, một giọng trầm vang lên gần sát bên tai.
Trước mặt lũ trẻ bây giờ là một người đàn ông cao lớn, đội chiếc mũ bạc phếch; chiếc áo khoác bạc phếch; cái quần bạc phếch, và cả đôi ủng dưới chân cũng bạc phếch. Gò má hồng hào của ông bị che khuất trong bộ râu quai nón lởm chởm, trong khi mái tóc (từ những gì có thể nhìn thấy phía dưới chiếc mũ) thì lại có màu vàng nhạt. Nếu chẳng có đôi mắt tinh nhanh màu xanh nước biển kia, người ta có thể sẽ nghĩ đấy là một con bù nhìn vừa mới thoát khỏi cái cọc chôn chân ở ngoài đồng. Và trên hết là cái nét buồn thảm trên gương mặt đang nhìn chúng. Lũ trẻ ngay lập tức nhận ra cái nét buồn thảm ấy.
Reynie bị ám ảnh đến mức, thay vì chào hỏi cho phải phép, lại hỏi, “Ngài ổn chứ ạ?”
“Ta e là không. Nhưng không quan trọng. Các cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ki-bi-cua-ngai-benedict-tap-1-but-chi-tay-va-nguoi-thang-cuoc/384499/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.