Cố Bách chưa tan học, lại chẳng biết ba mẹ đã đi đâu làm gì, còn chưa thấy về, Kỳ Nhạc nhìn chằm chằm đồng hồ trên bức tường trước mặt, phát hiện thời gian mới trôi qua được tí xíu, đành nhẫn nhịn ngồi yên, khe khẽ thở dài, nguyên bản hết thảy đều tốt đẹp, nguyên một đại lộ rực rỡ nối thẳng đến tương lai, đầu kia dẫn tới một cánh cửa vàng son chói lọi, ai ngờ tốt đẹp gì cũng chỉ là nằm mơ, trong nháy mắt cái rì cũng biến mất, còn bị chụp cho cái mũ rối loạn tâm lý, từ thiên đường rớt thẳng xuống địa ngục, khiến cậu gấp đến muốn xù lông.
Thằng nhỏ ngoan ngoãn kia vẫn làm ổ bên cạnh cậu, nghiêng đầu nhìn cậu:
– Hai, anh làm sao vậy?
Kỳ Nhạc ứng phó sờ sờ đầu nó:
– Anh rất khỏe.
– Em thấy không giống vậy.
Khóe miệng Kỳ Nhạc giật nhẹ, khóe mắt đảo qua, thấy bên cạnh sa lông có đặt một cái túi lớn, bên trong tất cả đều là đồ chơi, liền xách tới cho nó:
– Tự chơi đi, sao em ra ngoài mà còn mang nhiều đồ chơi như vậy?
Đứa nhỏ lấy xe điều khiển ra:
– Mới sáng sớm ba ba đã xách em ra từ ổ chăn bắt em tự sắp xếp hành lý, nói là đi tìm ma ma, sau đó ông í về phòng tự thu xếp đồ của mình, em mặc quần áo xong liền xách túi đi tìm ba.
Kỳ Nhạc mặt đầy hắc tuyến, thầm nghĩ lúc người nọ căn dặn thì bộ dáng đặc biệt đẹp trai ngữ khí đặc biệt sắc bén, sau đó tự huyễn tưởng rằng con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-nay-dien-roi/1130501/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.