Phòng khách nhất thời rơi vào trầm mặc quỷ dị, Cố Bách vô thức muốn mở miệng, đã thấy ba Kỳ đẩy người trong lòng ra, vẻ mặt nghiêm túc:
– Tiểu Bác con bị nó lừa đi, nhân phẩm bác của con mà con còn không tin được sao? Bác và bác gái của con tình cảm tốt đẹp nhiều năm như vậy, cũng không làm bậy sau lưng bà ấy, hơ nữa bác cũng không có hiến tinh – trùng, không có khả năng có con riêng.
Kỳ Nhạc bị ba đẩy ra, hoàn toàn không thèm để ý, vươn tay lau sạch nước mắt, nghẹn ngào ngắc ngứ, ý kia dường như đang nói gia đình chúng ta luôn luôn hòa thuận, ấm áp kinh khủng.
Cố Bách bất đắc dĩ liếc mắt nhìn vợ, kiên trì giải thích:
– Bác trai, kỳ thực chuyện không phải như vậy.
– Vậy là vì cái gì. . . – Ba Kỳ hơi dừng lại một chút, cảm giác bên cạnh có đường nhìn sang, không khỏi quay đầu, chỉ thấy người nào đó chớp cũng không chớp mắt đang nhìn ông, viền mắt đỏ lên, trong con mắt xinh đẹp đều là hơi nước, ướt nhẹp thực đáng thương, đứa nhỏ này tuổi tương đương với tiểu Nhạc, lại còn đứng trong nhà trọ này, ông không khỏi mềm lòng, sờ sờ đầu cậu:
– Bác hiểu, hóa ra các con là sinh viên tham gia hoạt động tổ chức hiến tình yêu công ích, đây là muốn để bác thỏa mãn giấc mộng có một người ba của đứa bé này sao? Đi với bác, nhóc, con ăn cơm chưa? Bác dẫn con đi ăn.
Cố Bách:
– . . .
Xa cách lâu như vậy, trải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-nay-dien-roi/1130512/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.