Kỳ Nhạc đem gel bôi trơn ném vào thùng rác trong phòng khách, sau đó đem túi giác thắt nút lại đặt ở cửa, khi nào xuống lầu thì ném luôn, lúc này mới quay về phòng ngủ của mình, chiều cao cậu cùng nguyên chủ thân thể không khác biệt ắm, quần áo kiếp trước mặc hoàn toàn vừa người, cũng tiết kiệm cho cậu một khoản tiền mua quần áo. Cậu mặc y phục đơn giản chỉnh tề, vào phòng tắm rửa mặt, trong nháy mắt trầm mặc, chớp mắt mấy cái, lại chớp mắt mấy cái, rồi bạo:
– Nhị Quyển, mi tới đây ngay cho ông!
Cố Bách từ lâu đã điều chỉnh tốt tâm lý, quay về thấy công cụ gây án vẫn còn (cái gel có thuốc á),dù sao sau này vẫn còn cơ hội, hắn dựa vào cửa phòng tắm, tâm tình rất tốt nhìn cậu một cái, biết rõ còn hỏi:
– Sao vậy?
Kỳ Nhạc chỉ vào cổ mình:
– Đây là cái gì?
– Dấu hôn.
– . . . – Kỳ Nhạc nói – Tớ biết là dấu hôn, tớ là đang hỏi cậu vì sao lại làm ra.
Bởi vì anh muốn tuyên cáo quyền sở hữu. . . Cố Bách mỉm cười kéo cậu lại, xoa xoa đầu cậu:
– Không sao, cũng chỉ làm một chút, anh tối qua quá kích động, không khống chế được, lần sau sẽ chú ý.
Kỳ Nhạc không khỏi nhớ lại mê loạn tối qua, trên mặt có chút nóng:
– . . . Lần sau?
– Không phải rất thoải mái sao, – Cố Bách ghé bên tai cậu nhẹ nhàng hà hơi, thấp giọng nói – Anh tối qua lúc hỏi em xong em đều thừa nhận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-nay-dien-roi/1130526/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.