Kì Nhạc bị người nào đó ôm vào lòng, sợ đến mức không nói nên lời, cậu lén mở mắt ra, nhìn bóng dáng mơ hồ trong bóng đêm, mấy phút sau rốt cuộc xác định được người nọ chuẩn bị ngủ ở đây đêm nay.
Cố Bách ôm được cậu, tâm tình tốt hẳn lên, nhưng anh cũng không dám làm gì quá trớn, chỉ chậm rãi nhích lại gần cậu, lúc này mới thỏa mãn.
Kì Nhạc sợ tới mức nín thở, nằm yên theo dõi động tĩnh của đối phương, thấy đối phương không có động tác nào khác mới thở ra một hơi.
Bọn họ nằm rất gần nhau, vì thế Cố Bách có thể cảm nhận được trạng thái hiện giờ của cậu, hiển nhiên cũng phát hiện ra hơi thở bất ổn của cậu, anh giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ Tiểu Nhạc vẫn chưa ngủ? Anh dựa sát thêm một chút, hôn nhẹ lên vành tai cậu, phát hiện cơ thể cậu cứng ngắc, nhất thời cảm thấy như trút được gánh nặng, rốt cuộc cũng không cần che giấu bí mật này nữa. Cố Bách im lặng chờ, muốn biết cậu sẽ có phản ứng gì.
Kì Nhạc cảm thấy vành tai mình nóng lên, trong lòng rối như tơ vò, hoàn toàn không biết phải làm sao. Cậu nhắm mắt lại, nhanh chóng điều chỉnh hô hấp và cơ bắp, đề phòng trường hợp cơ thể cương cứng sẽ bị phát hiện, sau đó liên tục tự an ủi và thôi miên mình, đối phương là Cố Bách, lúc trước cũng bị ôm hoài đó thôi. Cậu dần dần thả lỏng, im lặng nằm trong lòng anh, bắt đầu tự hỏi về tình trạng hiện tại. Cậu nghĩ mãi cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-nay-dien-roi/1130541/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.