Cố Bách định hẹn ngày mai, nghe cậu nói thế thì rất vui vẻ, anh lập tức cầm tô thức ăn cho mèo lên, mèo cụp tai đang ăn ngon lành thì bị đoạt mất thức ăn, nó duỗi móng vuốt ra khều khều hai cái, nhưng làm thế nào cũng không với tới được, nó tức giận chui vào trong ổ, kêu inh ỏi: “Meo meo meo meo –!”
“.....” Kì Nhạc im lặng một lát, “Nó đang kêu phải không? Không phải nó đang ỉu xìu sao?”
Cố Bách vô cùng bình tĩnh, hoang mang nói: “Tôi cũng không rõ lắm, tôi đang mở loa ngoài, có phải nó nghe được tiếng của cậu nên mới kêu không?”
Kì Nhạc cảm động: “Chắc là vậy rồi, bây giờ anh có rảnh không?”
“Có, tôi sẽ tới ngay.” Cố Bách dừng lại một chút, “Tiếng động ở chỗ cậu là tiếng gì thế?”
“Một lời khó nói hết.” Kì Nhạc nói, “Quyết định vậy đi, tôi chờ anh, nhớ lái xe cẩn thận.”
“Ừ.” Cố Bách cúp điện thoại, tâm tình vô cùng tốt, sau đó đổ thức ăn cho mèo vào trong bao, thả cái tô nhỏ trên tay xuống. Thấy cái tô nhỏ của mình quay lại, mèo cụp tai vui vẻ chạy tới gần, nhưng khi đến gần lại không thấy thức ăn đâu, nó tức giận phóng về ổ: “Meo meo meo –!”
Cố Bách sờ đầu nó: “Sẽ được ăn ngay, đừng gấp.”
Mèo cụp tay tức giận gạt tay Cố Bách ra, tiếp tục kêu inh ỏi: “Meo meo meo meo –!”
Cố Bách vui vẻ cầm chìa khóa đi ra ngoài, lúc anh đến khu cư xá, Kì Nhạc đã đứng chờ sẵn dưới lầu. Cố Bách nhìn cậu lên xe, quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-nay-dien-roi/1130553/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.