Sau khi ăn cơm xong, Cố Bách thu dọn một chút rồi cầm chìa khóa ra cửa đứng chờ, im lặng nhìn một người một mèo bên kia, hận không thể ném con mèo kia đi, chờ đến khi Tiểu Nhạc cũng thân thiết với anh như vậy, anh sẽ đi lượm nó về.
“Ngoan, sau này bố sẽ trở lại thăm con.” Kì Nhạc ôm con trai của mình, kiên nhẫn dụ dỗ.
Mèo cụp tai dùng móng vuốt bấu lấy vai cậu, cọ cọ mặt cậu, kêu meo meo mấy tiếng làm nũng. Kì Nhạc cười cười hôn lên đầu nó, sau đó thả nó xuống. Mèo cụp tai liếc Cố Bách một cái, xoay người đi về phòng ngủ, kiêu ngạo vô cùng.
Cố Bách: “.....”
Hai người mở cửa đi ra ngoài, Kì Nhạc nhìn chiếc xe ở dưới lầu, lập tức kinh hãi: “Tối qua anh uống say như vậy.... Mà còn lái xe về nhà?” Không muốn sống nữa sao!? Người này thật sự không muốn sống nữa sao?!
Cố Bách cũng đoán được Kì Nhạc đang nghĩ gì, thầm nghĩ nếu mình nói ừ, có thể cậu ấy sẽ lo lắng mà chuyển đến đây, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu cậu ấy đã quyết định chuyển nhà, chắc chắn cậu ấy đã tìm được chỗ ở tốt, tạm thời không nói đến việc đổi chỗ ở có hợp lí hay không, chỉ riêng việc mình cho cậu ấy vào ở chung cũng đủ khiến cậu ấy nghi ngờ, cho nên để sau này hẵng nói. Sau khi tự hỏi xong, vì không muốn Kì Nhạc lo lắng, Cố Bách bình tĩnh trả lời: “Không, tôi lái xe về đây rồi mới uống rượu.”
Kì Nhạc thở phào một hơi, vỗ vỗ trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-nay-dien-roi/1130562/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.