Sau khi về đến phòng, Việt phát hiện ra mình là người về sớm nhất. Có lẽ anh quá “ngây thơ và ngoan ngoãn”, nên thẳng đường về nhà luôn, không la cà ở nơi khác như mấy lão kia. Anh lẳng cái cặp lên giường, bật quạt và nằm phịch xuống thở phì phò, miệng than thở: “Bố khỉ, nóng thế không biết!...”
Bất chợt anh trông thấy quyển từ điển Anh - Việt của thằng bạn, quyển từ điển này khá mới. Nhìn thấy nó, Quốc Việt mới nhớ tới là có một cuộc thi anh văn để xét trình độ ngoại ngữ của sinh viên để phân cấp lớp Anh Văn.
“Xem ra vài bữa nữa mình phải mua một quyển từ điển, trau dồi kiến thức anh văn thôi, nếu mà thi không đủ điểm đợt kiểm tra này phải học anh văn dự bị, chậm đi một học kỳ.” Trình độ anh văn của anh khá yếu, hồi đó học cố gắng lắm mới đủ điểm tốt nghiệp, nên việc này rất quan trọng. Sau đó anh lại nghĩ đến điều kiện kinh tế gia đình mình khó khăn, mua quyển từ điển mới có lẽ không nên, cứ ra mấy tiệm sách cũ mà mà thôi, ở đó chất lượng từ điển cũng được mà giá cả lại phải chăng. Nằm được một lát, hai người cùng phòng cũng đã trở về, Văn Tùng nói oang oang:
- Ê Việt! Mày bị con bé nào củ hành hay sao mà trông vật vờ thế?
Quốc Việt gật đầu đáp:
- Ờ! Bị gái củ hành thật!
Thằng bạn bị sốc, hai mắt trợn trừng lên, hỏi liến thoắng:
- Gì? Con bé nào củ hành mày thế? Xinh không? Nó củ hành thế nào?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ngam/2352190/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.