Hôm sau thi môn đại số, Việt làm bài rất tốt, còn đám Đình Hiếu không rõ làm bài thế nào. Chỉ biết khi bọn chúng đi thi với gương mặt bị bầm tím nhiều chỗ. Bất cứ sinh viên nào trong lớp khi thấy hắn đều cười rất to. Điều này khiến hắn căm thù Việt tới mức không thể xả anh ra làm trăm mảnh. Vì thế mà hắn ta thi không được tốt lắm, bởi lúc hết giờ, mặt hắn đằng đằng sát khí, ánh mắt nhìn anh đầy căm hận. Trái lại anh bước ra khỏi phòng thi với gương mặt tươi tỉnh. Hằng đi song song bên cạnh anh, hỏi thăm:
- Việt, bạn thi được không?
Anh gật đầu đáp:
- Mình làm cũng được, bạn chắc làm hết nhỉ?
- Ừ, mình làm hết cả năm câu, bạn...
- Này Việt!
Hằng chưa kịp nói hết câu thì Việt Tiến chạy tới vỗ vai Việt, cắt ngang lời cô:
- Mày đi cùng tao tới chỗ này.
Việt ngạc nhiên hỏi lại:
- Chỗ nào cơ?
- Chẳng phải bữa hôm qua tao gọi điện cho mày dặn chiều nay có chuyện quan trọng à? Cứ đến đó hẵng biết.
Cậu ta nói đúng và anh cũng đã đồng ý, giờ đâu thể từ chối. Anh đáp:
- Hừm! Được rồi, đi thì đi.
Rồi anh quay sang bảo Hằng:
- Tiếc quá, mình phải đi việc rồi, chào Hằng nhé. À mà quên, mình cám ơn rất nhiều vì đã giúp mình giải hòa với Ngọc. Mình đi đây, hẹn gặp lại.
Tiến chỉ đợi anh dứt lời là kéo anh đi ngay. Hằng nhìn theo hai người, mắt hiện lên chút bất mãn. Ban đầu Tiến cắt ngang lời cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ngam/2352240/quyen-1-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.