Cảnh sát Tùng sau khi xem hết bản báo cáo thì thốt lên kinh ngạc:
- Thật không ngờ lời khai của tên này lại giống với lời khai của cậu nhóc đến thế.
Cảnh sát Phương thì hoàn toàn ngược lại. Thái độ của ông vẫn bình thản. Bao nhiêu năm làm việc, ông đã quá quen với việc này. Ông đốt một điếu, hít một hơi rồi nói:
- Giống nhau, không có gì lớn cả. Chúng ta kết thúc vụ án ở đây đi.
- Nhưng mà thưa sếp, còn kẻ sau màn là ai, cần điều tra nữa chứ.
- Không cần thiết. Chúng ta dù có muốn điều tra cũng không có bằng chứng. Lời khai của hai bên giống nhau như vậy chứng tỏ cả hai bên đều muốn kết thúc một cách êm đẹp.
Ông đứng dậy vỗ vai cảnh sát Tùng, khuyên bảo:
- Tôi đã nói rồi, cậu còn cần học hỏi thêm nhiều nữa. Có nhiều thứ cậu chưa hiểu đâu. Được rồi, cậu nhanh đi làm chuyện tôi giao đi.
- Vâng thưa sếp. Em đi ngay đây
- À, tôi quên cái này, cậu nhớ tăng cường theo dõi nghi phạm chuyên án bên kia luôn. Sắp tới đây có thể chúng sẽ hành động, theo tôi nghĩ chúng làm thêm một vụ qua biên giới nữa đấy.
- Rõ thưa sếp.
Cảnh sát Tùng nhận lệnh rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Một mình chú Phương ngồi trầm ngâm suy nghĩ trong phòng. "Lẽ nào vụ gây rối trật tự này liên quan đến chuyên án kia, không chỉ xảy ra đúng vào thời điểm này, mà những kẻ làm ra vụ này lại chính là chúng."
Rồi ông lại nhớ đến chuyện anh từng đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ngam/2352262/quyen-1-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.