Anh cười lên ba tiếng rồi đáp:
- Trong đầu mày đã có câu trả lời, cần quái gì hỏi tao nữa. Đáng lý ra mày nên cám ơn tao mới đúng chứ.
- Mày... tao cám ơn chỉ vì ý đồ dở hơi của mày hay sao?
- Còn không phải à? Thế mày không muốn trả thù tên Thiên khốn kiếp đấy ư? Hay là mày sợ hắn ta?
Gã nghiến răng kèn kẹt, gằn giọng nói:
- Grừ... Tao mà sợ à. Hừ, mày giỏi lắm, chơi xỏ tao thì tao sẽ chơi lại mày.
Việt vẫn đối đáp với hắn đôm đốp:
- Hà hà, Chung ruồi, mày vốn là kẻ thông minh cơ mà. Mày thừa hiểu giờ chúng ta đang ngồi trên cùng một chiếc thuyền. Tao sống mày sống, mày chết thì tao chết. Hơn nữa, mày nên tận dùng cơ hội để trả hận, không có lần hai đâu.
- Grừ...
Hắn ta gầm gừ một hồi rồi cúp máy luôn. Việt đặt điện thoại lên bàn, tay gõ gõ nhịp, miệng nở nụ cười đắc chí. Anh đánh trúng tim đen của hắn, anh chắc mẩm thế nào rồi hắn cũng sẽ đồng ý hợp tác với anh.
Anh sực nhớ lại hàm ý trong cái liếc mắt của Thành Hưng và Thanh Sơn khi bọn chúng đang hỏi anh trên xe thì bất chợt nảy sinh một ý tưởng mới. Anh tự nhủ: "Kế hoạch của mình vẫn thiếu sót vài điểm mới có thể trở nên hoàn hảo hơn."
Sau vụ việc xảy ra lúc nãy, anh đã có một số thứ phải thay đổi trong kế hoạch của mình, nhiều nhất là giai đoạn bắt đầu. Sau khi đã định hình lại toàn bộ, anh cất khẩu súng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ngam/2352271/quyen-1-chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.