Lúc Việt đến ngoài cổng thì trông thấy ông đang chăm sóc vườn rau. Anh nở nụ cười, đẩy cổng đi vào, đồng thời nói to:
- Ông ơi, cháu về rồi đây.
Ông ngoại giật mình vì tiếng nói oang oang như lệnh vỡ của anh. Ông xoay người lại, thấy anh, ông cười ha hả, đáp lại bằng giọng rất vui mừng:
- Việt, cháu đã về rồi à. Bà nó ơi, thằng Việt về rồi đây này.
Bà của anh vốn đã nghe tiếng từ trước lật đật chạy ra. Bà cũng vui sướng không kém gì ông cả. Bà nói:
- A, cháu của bà đã về rồi đấy à. Thằng nhóc này, sao về mà không nhắc trước cho ông bà vậy hả.
Anh gãi đầu gãi tai đáp:
- Hì hì, cháu chỉ muốn gây bất ngờ cho ông bà thôi mà.
Ông của anh nói:
- Thôi, bà đừng nói nữa, để cho cháu nó vào nhà nghỉ ngơi cái đã, chuyện gì cũng để đến tối.
- Ừ! Cháu vào rửa mặt, tay chân đi, sau đó nằm nghỉ một chút, ngồi trên xe cả buổi chắc mệt lắm phải không?
- Dạ cũng không mệt lắm, cháu xin phép đi vào đây ạ.
- Ừ!
...
Sau bữa tối, anh đem quà mình đã mua ra đưa sang cho ông bà. Anh nói:
- Dạ cháu có chút quà mọn muốn tặng cho ông bà đây ạ.
Bà bật cười, lấy ta gõ nhẹ lên trán anh một cái, nói:
- Thằng bé này, còn bày đặt quà cáp nữa, cháu làm gì có tiền má mua chứ.
- Dạ cháu có tiền mà, ông bá hãy cứ mở nó ra đi.
- Được được, để bà mở, để bà mở.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ngam/2352273/quyen-1-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.