Cuối cùng, sau hồi lâu đắn đo, cân nhắc kỹ lưỡng, Thiên hừ một tiếng, hạ tay xuống, cất súng đi. Hắn không muốn đánh cược với Thần Chết nên quyết định không đấu súng với Việt. Hắn tức tối chửi đổng một câu:
- Cmm! Mau cút đi cho khuất mắt tao.
Việt bật cưới:
- Chọn thế là tốt đấy.
Việt chưa cất súng đi mà vẫn giữ nguyên tư thế như lúc trước. Anh đáp:
- Nhưng tao nghĩ kẻ nên đi là mày chứ.
Thiên rít qua kẽ răng:
- Mày! Khốn kiếp! Hãy đợi đấy.
Rồi hắn quát mấy thằng đàn em:
- Lũ vô dụng, bọn mày còn đứng đấy làm gì, mau đi.
Đám đàn em của hắn sợ tái mặt, theo tên Thiên lẳng lặng cụp đuôi bỏ đi. Sau khi Việt thấy bọn chúng bỏ đi được một đoạn khá xa, anh mới thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm:
- Hừ, may thật, sém tí thì xong đời rồi.
Anh đưa tay trái lên quệt mồ hôi rỉ ra trên trán. Lúc này bàn tay cầm súng của anh chợt run run, ngón trỏ không tự chủ được siết cò, nhưng chỉ nghe cạch mà không có tiếng nổ vang lên. Hóa ra khẩu súng trong tay anh không hề có viên đạn nào cả. Tên Thiên đã bị anh lừa một vố rất đau.
Trước đó vài phút, ngay khi anh thấy hắn đưa tay vào ông thì biết hắn định làm gì. Hắn có súng, anh cũng có nhưng anh lại không có đạn. Không có thời gian suy nghĩ, chậm mấy giây thôi thì sẽ toi đời nên anh quyết định liều một phen. Anh bèn sử dụng tốc độ và tâm lý để đấu. Anh rút súng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ngam/2352277/quyen-1-chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.