"Anh ta có chuyện gì thế nhỉ? sao lại nhìn với ánh mắt như vậy chứ." Quốc Việt cảm thấy quái lạ, nghĩ bụng: "Chẳng lẽ anh ta là dân gay? Ô hay, không phải là thật đấy chứ. Chết tiệt mình tìm nhầm chỗ rồi ư?" Nghĩ tới đây, toàn thân Việt tự nhiên nổi da gà rần rần. Thành Hưng thấy Việt đổi sắc mặt thì đắc chí, tưởng rằng Việt chột dạ, bèn lảng sang chuyện khác:
- À phải, hôm đấy may nhờ cậu đã ra tay giúp đỡ. Tôi muốn nói mấy lời cám ơn, tiếc là sau đó cậu lại đi ngay, giờ nhân tiện cậu ở đây, tôi cũng nói cám ơn cậu.
"Anh ta nhắc lại cái này làm gì chứ?" Việt nhíu mày, trong lòng cảm thấy khó hiểu Thành Hưng có ý gì, miệng vội đáp:
- Không có gì đâu, hôm đó tôi bị bắt buộc thôi. Tôi nhảy vào chỉ vì bất đắc dĩ thôi.
- Khốn kiếp, sao đầu mình đau quá thế này nhỉ? Thằng ch* nào đã đánh ông.
Gã say rượu sau khi ngất xỉu vì bị đánh cuối cùng cũng tỉnh lại. Hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ. Hơi men vẫn còn nên hắn tức giận văng tục. Thành Hưng nghe được thì tỏ vẻ bực bội, có kẻ dám gây sự ngay tại địa bàn của ông ta. Ông ta đánh mắt cho đám bảo vệ lôi gã say ra. Gã đó vừa giãy dụa vừa quát lớn:
- Bọn khốn chúng mày thả tao ra, thả ra.
Hưng hừ một tiếng, ra lệnh:
- Mấy đứa mày lôi ra hắn ra ngoài mau, điếc hết cả tai.
Gã say vẫn la hét:
- Thằng ch* nào vừa lên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ngam/2352280/quyen-1-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.