Sáng hôm sau, Việt mệt lả người nhưng vẫn cố lê xác đến trường học. Mệt cũng phải thôi, đến tận hai giờ sáng anh mới ngủ được, bỏ cả hai buổi luyện công tối và sáng. Anh không nghĩ từ sau khi gia nhập một tổ chức xã hội đen lại khiến cho việc luyện công bị xao nhãng như vậy. Thấy vẻ mặt bơ phờ của anh, Hằng tỏ ra rất lo lắng, cô hỏi:
- Mình thấy bạn có vẻ mệt mỏi, liệu chiều nay bạn có thể tham gia trận bóng được không đấy?
Việt lắc đầu:
- Cám ơn Hằng đã quan tâm, mình không sao đâu, chỉ vì tối qua mình thức khuya thôi mà, chỉ cần trưa về đánh một giấc là khoẻ lại ngay thôi.
- Vậy sao? Bạn nhớ lần sau có bận làm việc gì cũng đừng thức khuya, làm vậy có hại cho sức khoẻ lắm.
- Ừ, mình biết là thế nhưng có vài việc không làm không được ấy mà.
Việt và Hằng tiếp tục trò chuyện thêm một lúc nữa. Trường ngồi ở dãy bàn phía bên kia thấy hết, hắn rất tức giận nghiến răng kèn kẹt. Hiếu khuyên nhủ hắn:
- Cố kiềm chế đi, để trận chiều nay thắng, ba chúng ta phải cố nhẫn nhịn.
- Tất nhiên tao biết, nếu không vì trận bóng thì tao đã đấm vào mặt thằng chó đó rồi.
- Ừ, vậy thì tốt.
Hiếu gật đầu, ấy thế mà hắn lại nghĩ thầm: "Hừ, thậm chí mày có đấm hắn thật thì mày sẽ bị hắn dần cho một trận nhừ tử thôi." May là hắn không nói ra ý nghĩ này, vì nếu Trường nghe được, hắn sẽ sang chỗ Việt ngồi gây sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ngam/2352287/quyen-2-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.