Người đó là Hưng, ông ta vừa đi tiếp khách về. Sơn không trả lời Hưng ngay mà hỏi ông ta trước:
- Công việc ra sao rồi?
- Thành công tốt đẹp, mọi thứ xong xuôi hết cả. Mà khoan nói cái này, đang có chuyện gì nghiêm trọng mà anh nổi nóng đến thế?
- Là do thằng ranh con này, chưa xin phép chúng ta mà nó đã kéo thêm ba đứa nữa đi đánh em trai tên Thiên.
Hưng kinh ngạc hỏi lại:
- Quái, sao tự dưng nó đi đánh thằng Hoàng đó làm gì?
Sơn cười khẩy:
- Còn làm gì nữa, chả phải là tạo điều kiện cho thằng Vinh nào đấy thâm nhập vào bên tên Thiên ư?
- Là hắn ta à?
Hưng nghe xong lập tức cau mày, đúng là ông ta cảm thấy khá là hứng thú với tên Vinh, nhưng ông ta chưa đến mức vì kẻ ngoài mà gây ảnh hưởng đến tổ chức. Ông ta quay sang hỏi Việt:
- Việt, anh ta nói đúng không?
- Dạ... đúng...
- Mày... chết tiệt... chẳng phải anh đã nói từ từ hay sao hả.
Việt nói ngập ngừng:
- Dạ tại... em thấy không nên bỏ lỡ thời cơ, em mới... mới làm trước.
Hưng đập bàn đánh rầm, quát:
- Mày đừng tưởng được trọng dụng thì muốn làm gì thì làm. Phạt một tháng không lương, mày mau tìm cách rút lui, nếu không mạng mày đừng mong giữ được, hiểu chưa?
- Dạ... dạ... em...
- Câ,m cãi, tao sẽ cho người điều tra thằng đó, nếu hắn là kẻ bình thường, tao sẽ dằn mặt hắn, ngược lại, mày lo hậu sự của hắn đi.
Sơn nói:
- Khỏi cần bảo ai, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ngam/2352315/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.