Không biết sau bao lâu, Việt bỗng hú dài một tiếng khiến Ngọc giật mình. Anh búng người vọt lên cao, lộn một vòng trên không rồi đáp xuống đất về sau hơn hai mét. Việt vươn vai, lắc đầu lắc cổ vài cái, sau đó cười sang sảng:
- Ha ha ha! Thành công rồi.
Sắc đỏ trên người Việt dần biến mất, trả lại màu da bình thường như cũ. Cơ thịt từ chỗ căng phồng từ từ xẹp xuống. Chân khí không những vận hành tốt mà còn mạnh hơn rất nhiều. Anh cảm thấy toàn thân thư thái, nhẹ nhàng.
Thấy Việt không xảy ra chuyện gì, Ngọc mừng rỡ chạy đến bên cạnh hỏi han:
- Việt thế nào rồi? Có chỗ nào bị đau không?
Việt lắc đầu:
- Mình không sao, rất khoẻ nữa là khác.
- Việt đừng nói thế, lúc nãy mình thấy Việt khiếp lắm, tưởng chừng như... như...
- Ấy ấy, Ngọc đừng nói gì nữa, mình ổn mà.
- Mình sợ lắm, mình cứ nghĩ Việt sẽ...
- Chết phải không? Thôi mà, Ngọc cứ suy nghĩ lung tung, mình có thể kiểm soát được. Mà này...
Biết tinh thần hiện giờ của cô bất ổn, anh vội lảng sang việc khác:
- Lúc nãy Ngọc lo lắng cho mình như thế, chả lẽ thích mình rồi?
Ngọc đỏ mặt, gắt lên:
- Việt nghĩ đi đâu thế, mình chỉ lo cho Việt với tư cách bạn bè thôi.
Hiện tại xem ra là cơ hội tốt, Việt đâu thể bỏ qua dễ dàng. Anh nắm lấy vai Ngọc, nhìn thẳng vào mắt cô và nói:
- Ngọc đừng tự dối lòng mình nữa, thôi nào, Ngọc hãy cho Việt cơ hội cũng như tự cho mình cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ngam/2352319/quyen-2-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.