Thời gian dần trôi qua, tình hình cuộc họp mỗi lúc một căng thẳng. Khi đề cập vấn đề sẽ gây ảnh hưởng đến địa bàn, kinh tế của mình, ai không muốn phần lợi là mình chứ. Hưng thấy thời cơ đã chín muồi, bèn đánh mắt cho Việt ra tay. Việt quay sang ra dấu với Vinh, nhận được hồi đáp của anh ta, Việt lôi ra bình thuốc hơi bữa trước và mở nắp. Lúc này Tuấn đang rất tức giận vì Phong và Hưng âm thầm chèn ép hắn. Hắn dường như không kiềm chế nổi nữa:
- Hai anh đừng quá đáng, nếu không tôi...
Vừa nói đến đây thì hắn gục đầu xuống bàn. Dược lực quá mạnh khiến hắn mê man ngay lập tức. Đám thuộc hạ của hắn cũng ngã xuống nền nhà. Hưng vỗ tay lên người hắn:
- Này Tuấn, anh sao thế, tự dưng ngủ là sao, tỉnh dậy, tỉnh dậy nào.
Hưng vỗ mạnh thêm vài lần nhưng Tuấn không hề có phản ứng. Ông ta cầm cây kim nhỏ đâm một cái, Tuấn vẫn không cục cựa. Xác định chắc chắn hắn ta đã ngủ say, Hưng bật cười:
- Anh định làm gì nữa hả Tuấn? Giết tôi à? Ha ha ha.
Sau đó Hưng gật gù ra chiều hài lòng:
- Việt, mày làm tốt lắm, tao có lời khen đấy.
- Dạ em chỉ làm đúng bổn phận thôi.
- Có công thì mày cứ nhận, khỏi khiêm tốn, giờ chúng ta xử lý phần còn lại, diệt tận gốc bọn Tuấn Thiên.
- Để đó tôi lo.
Bỗng Phong lên tiếng. Hắn ta nhìn Hưng bằng ánh mắt dữ tợn:
- Hôm nay tôi sẽ dọn sạch chỗ này, cả một con gián
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ngam/2352327/quyen-2-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.