Đám lưu manh hùng hùng hổ hổ tiến vào phòng khách. Tên mở cổng cười khẩy:
- Muốn trốn sao, bà có chạy đằng trời.
Bà vợ ông Hoàng run như cầy sấy:
- Các người định làm gì... chúng tôi... đã nói là vẫn chưa... có tiền trả rồi mà.
Tên kia nói:
- Đừng nói nhiều, chồng bà đâu, mau gọi ông ta ra đây. Nếu ông ta không xuất hiện thì chúng tôi sẽ mạnh tay hơn đấy.
- Ông ấy... ông ấy...
Chợt có tiếng trầm đục vang lên:
- Các người sao lại đến đây nữa vậy, chẳng phải cậu Thiên đã đồng ý cho chúng tôi khất nợ thêm vài ngày nữa hay sao.
Một người đàn ông hớt hơ hớt hải chạy từ sau nhà lên. Đây chính là ông Hoàng, ông ta nghe tiếng kêu hoảng hốt của vợ bèn chạy tới can ngăn.
"Hóa ra là bạn của Thiên." Thông qua giọng điệu của ông ta, Lâm lờ mờ nhận ra Hoàng có mối quan hệ khá tốt với Thiên. Chả trách món nợ của ông ta mới có thể khất lâu ngày như thế. Lâm tằng hắng gây chú ý cho Hoàng rồi hắn nói:
- Ông Hoàng này, nợ của ông chúng tôi gia hạn rất nhiều lần rồi, không thể để lâu hơn nữa đâu.
Ông Hoàng hỏi:
- Thiên đâu, sao tôi không thấy anh ta? Còn anh là ai? Tôi không quen biết anh, tôi không đưa tiền cho anh được.
Lâm ngồi xuống ghế, vừa nhịp tay vừa trả lời:
- Tôi là Hoàng Lâm, Thiên đã được chuyển sang vị trí khác rồi. Tôi lá người thay anh ta. Đây là giấy nợ ông đã ký, ông nhận ra nó đúng không.
Lâm đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ngam/2352338/quyen-2-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.