Việt chen vào trong đám đông, đi theo Tuấn và Năm mà cả hai không hề hay biết. Tuấn dẫn Năm đến khoa tai mũi họng rồi đi vào phòng khám. Việt đứng bên ngoài, giả bộ như là người bệnh đang chờ tới lượt. Anh nghe thấy Tuấn nói:
- Chào bác sĩ, bác sĩ khám cho em tôi với, chả hiểu tự dưng hai hôm nay có vật gì đó vương vướng ở cổ nó. Nó nói rất khó khăn, uống nước cũng đau.
- Được rồi, để tôi xem. Há miệng ra nào.
- ...
Việt không khỏi ngạc nhiên: "Hóa ra Năm là em trai Tuấn. Hắn ta giấu kỹ thật, ngay cả Hắc Báo và anh Hưng cũng không biết." Anh lại nghe bác sĩ nói:
- Em trai anh bị đau cổ họng là do ở đó nổi một u nhỏ.
Tuấn tỏ ra vô cùng lo lắng:
- Thật sao bác sĩ? Nghiêm trọng đến mức nào vậy bác sĩ?
- Tôi vẫn chưa xác định được đây là u lành tính hay ác tính, anh cần đưa em anh đi xét nghiệm trước.
- Dạ vâng, phiền bác sĩ viết cho tôi giấy đi xét nghiệm.
- Anh đừng lo, tất nhiên tôi sẽ viết.
- ...
"Mình biết như vậy là đủ rồi, đi thôi, hi vọng bệnh tình của tên Năm không quá nghiêm trọng." Việt dù có thù bất cộng đái thiên với Tuấn nhưng Năm có ơn cứu anh, anh cũng không mong hắn xảy ra chuyện. Anh xoay người rời khỏi khoa Tai Mũi Họng.
Đang đi, bỗng dưng anh khựng người lại khi thấy cô gái từ đằng xa đi tới, là Ngọc. Nhìn thấy cô, ngực anh đau thắt, cô ấy trở nên tiều tuỵ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ngam/2352352/quyen-2-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.