Công an đến cùng với xe cấp cứu, ở hiện trường không có ai ngoài tên tài xế. Bác sĩ nhanh chóng đưa gã tài xế lên xe cấp cứu rồi chạy ngay về bệnh viện. Cảnh sát thì ở lại xem xét hiện trường xảy ra tai nạn. Một anh công an giao thông nhìn thảm cảnh mà lắc đầu, tặc lưỡi ngán ngẩm:
- Tai nạn gì mà khiếp thế này, bay luôn cả cửa xe ô tô.
- Không phải bay cửa đâu, đã có người đã tháo nó ra đấy.
Một anh công an khác chỉ vào rìa cánh cửa và bản lề trên ô tô. Ông kia ngờ vực:
- Anh đùa tôi hả, làm gì có ai có thể kéo nó ra như thế này chứ.
- Nhưng...
Bỗng một giọng nói cắt ngang:
- Chào anh Hòa, khuya rồi mà còn phải làm nhiệm vụ, khổ nhỉ.
Người kia quay lại đáp:
- A, anh Phương, chào anh, lại tai nạn giao thông ấy mà. Anh đang đi chơi cùng gia đình đấy à?
Cảnh sát Phương gật đầu:
- Ừ, nghề chúng ta anh biết rồi, lâu lâu mới có giờ rảnh rỗi, tranh thủ chở vợ con đi chơi một bữa. Trên đường về, tôi nghe tiếng còi hú nên chạy qua xem thế nào. Tai nạn nghiệm trọng lắm hả?
Ông kia thở dài, chỉ tay vào chiếc xe:
- Ừ, thanh niên bây giờ đi xe ẩu quá. Anh nhìn tình trạng thê thảm của chiếc xe kìa, chậc... May là tài xế không sao.
Cảnh sát Phương ngoảnh đầu sang, bất chợt bắt gặp vết lõm trên cửa xe ô tô bị bung ra thì cau mày. Ông gọi một anh công anh trẻ:
- Này cậu, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ngam/2352354/quyen-2-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.