Việt nhìn theo hướng bọn chúng đi, trong lòng cảm thấy quái lạ: "Chả phải Thiên luôn xem Hắc Báo là kẻ thù ư? Tại sao hắn lại đi cùng Phong chứ?"
Anh nghe loáng thoáng tiếng Huỳnh nói với Phong:
- Đại ca, anh tin vụ này thật sự sẽ thành công ạ?
Phong gật đầu:
- Tất nhiên, chỉ cần chúng ta phá đám thành công thì hắn ta có thể đi đâu được nữa chứ.
Một chiếc xe vụt qua, tiếng động cơ át ltiếng đối thoại của Phong và Huỳnh. Việt chỉ nghe được mấy câu sau đó:
- Nhưng động đến ông ta, em sợ mọi chuyện lại phức tạp hơn đấy ạ.
Phong chỉ nhếch mép cười khẩy:
- Yên tâm, có anh ở đây, ông ta cũng phải nể ba phần. Chú mày sẽ không sao đâu.
- Vậy thì em yên tâm rồi...
Phong cùng đám đàn em đi mỗi lúc một xa, tiếng nói bọn chúng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Việt không bám theo vì lo ngại bị phát hiện. Tình hình giờ đang rất nhạy cảm nên phải rất thận trọng. Anh nghĩ thầm: "Phong gặp Thiên chắc hẳn là moi thông tin về bọn Bạch Hổ. Nhưng Thiên vốn trung thành với Tuấn, sao lại đồng ý gặp Phong. Chẳng lẽ do Tuấn đã ít tin tưởng Thiên hơn nên hắn muốn phản bội?" Có điều, Việt suy đi tính lại thì thấy giả thiết chưa hợp lý cho lắm. Mà nếu vẫn chưa chắc chắn thì cần phải thúc đẩy hơn nữa, phải khiến Tuấn càng mất lòng tin ở Thiên. Việt đã nghĩ ra một cách.
Đến hoàng hôn, Việt đi đến tổng bộ của tổ chức cũ của mình. Việt chờ bên ngoài một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ngam/2352364/quyen-2-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.