Nam không biết đối phương không thèm đuổi theo nên vẫn chưa dứt cơn sợ hãi, Nam chạy thẳng một mạch đến nhà bà Mai; cậu bấm chuông và đứng đợi ngoài cổng một lúc thì cửa mới mở ra. Thấy Nam, bà Mai cười cười:
- Cháu vào nhà đi. Cháu đúng lúc thật đấy, bà đang làm bánh, định gọi cho cháu thì cháu đã đến.
Nam đáp:
- Dạ, trùng hợp quá, hì hì.
Bà Mai nghe thấy giọng Nam thì cau mày:
- Cháu bị cảm à? Không phải... đưa tay bà xem nào.
Dù Nam cố gắng tạo ra vẻ tươi tỉnh nhưng chân khí đang chạy loạn lên trong kinh mạch làm cậu không thể nói được tốt như bình thường; và đương nhiên bà Mai dễ dàng nhận ra điều đó. Nam không dám chắc là bà Mai sẽ phát hiện cậu bị thương nhưng lúc này càng che giấu được thì càng đáng nghi, Nam đành đưa tay mình ra cho bà Mai. Bà Mai kiểm tra một hồi rồi nói ngay:
- Cháu vào trong nhà đi.
Bà Mai đẩy Nam vào trong sân, sau đó lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, cảm giác mọi thứ vẫn bình thường mới đóng cổng và dẫn Nam vào nhà. Bà Mai đợi cho Nam ngồi xuống, hơi thở dần ổn định thì mới hỏi Nam:
- Cháu nói cho bà nghe vừa rồi đã gặp phải chuyện gì?
Nam rất ngạc nhiên, ngẩng đầu lên hỏi lại:
- Ơ, sao bà lại biết thế ạ?
- Bà đã biết ngay từ lúc cháu đứng ở cổng rồi, để bà giúp cháu...
Bà Mai đặt bàn tay lên lưng Nam, sau đó một luồng nội kình nhu hòa nhưng cực kỳ thâm hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ngam/2352442/quyen-3-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.