Bảy tuyệt học của Lê gia nếu đem từng môn so sánh với các thần công cùng thời khác thì thua kém khá nhiều nhưng nếu kết hợp lại với nhau thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Đó mới là điều quan trọng nhất của võ công Lê gia.
Nhắc lại ông Công, nghe chị mình nói xong thì ông Công có vẻ hơi tức tối:
- Tại sao chị biết mà không nói ra? Ngay cả anh ba cũng thật là, biết mà không nói với ai, gây ra hiểu lầm to lớn.
Bà Loan cười đáp:
- Em biết tính của chú ba rồi, ít nói mà lại không thích tranh chấp với ai. Hơn nữa, khi bố định truyền lại vị trí tộc trưởng cho chú ba thì chú ba mất. Trước lúc nhắm mắt, chú ba mới nói cho chị biết, sau khi biết thì chị cũng đã đi tìm, tiếc rằng đang chiến tranh dữ dội quá, khiến hai môn đó bị thất lạc.
Ông Công vuốt bộ râu đã bạc trắng và nói:
- Mà kể ra cũng lạ, nếu anh cả không luyện võ công của gia tộc thì tại sao anh ấy lại phải tự phế bỏ võ công của mình chứ. Nếu anh ấy giữ lại nó thì chẳng phải giờ Lê gia chúng ta có thể phát triển lên cao nữa rồi hay sao?
Bà Loan thở dài:
- Điều này chị đâu biết được, hoàn cảnh lúc đó quá căng thẳng, khó mà giải quyết toàn vẹn được. Dù gì chuyện đã xảy ra mấy chục năm rồi, đừng nên nhắc lại nữa.
- Dạ vâng, mà sao chị tìm được hay vậy?
- May mắn thôi em, nó nằm lạc giữa đống sách vở trong thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ngam/2352467/quyen-3-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.