Đêm mà Lý Miêu Miêu ra đời, Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu quyết định làm một buổi họp mặt đầu tiên của thế giới nhỏ ba người bọn bọ, không có bất kỳ ai tới quấy rầy, bởi vậy hùng hồn để mọi người trong nhà về trước.
Chiều tối, chị Nguyệt tạm thời truyền thu cho Lý Miêu một số kiến thức chăm sóc cơ bản, như pha sữa thế nào, cho uống nước ra sao, thay tã kiểu gì. Lý Miêu tự tin gật đầu: “Có vậy thôi ạ? Em hiều rồi.”
Đến chín giờ là hết giờ thăm bệnh, bệnh viện đóng cửa.Mẹ Phiêu đã thức trắng hai ngày một đêm, tuy không yên lòng nhưng vì quá mệt mỏi, cũng đành về nhà nghỉ ngơi.
Lý Miêu tiễn mẹ Phiêu về, lúc trở về phòng liền khó có thể tin vào sự thật: “Mẹ thật sự đi rồi? Mẹ thật sự đi rồi ư?”
Tiễn Phiêu Phiêu: “Không phải chính anh khuyên mẹ về à?”
Lý Miêu: “Anh chỉ vờ vịt tí thôi mà. Vậy mà mẹ về thật sao?”
Tiễn Phiêu Phiêu: “…”
Mười rưỡi tối, Lý Miêu bắt đầu đi tới đi lui trong phòng: “Em ơi, anh hoảng lắm. Một đứa bé nhỏ như vậy giao toàn bộ cho anh, áp lực vô cùng. Em nói xem mẹ về nhà gần hai tiếng rồi, liệu mẹ có quay lại không?Bọn mình gọi mẹ đến đi.Hoặc là gọi cô đến cũng được?”
Tiễn Phiêu Phiêu: “Anh không thấy mất mặt à?”
Lý Miêu: “Cũng không phải mặt em. Thế mặt mũi quan trọng hơn hay bảo bối quan trọng hơn?”
Tiễn Phiêu Phiêu: “…”
Nhưng dù sao cũng phải công nhận, Lý Miêu đã hoàn thành rất tốt chức trách của một bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-nho/1461064/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.