Dù bình thường ở nhà, hình tượng Lý Miêu trong mắt Tiễn Phiêu Phiêu là vô cùng ăn hại, vô cùng đáng ghét, muốn sai khiến anh làm gì còn khó hơn lên trời. Nhưng mỗi khi có người tới chơi, anh luôn tỏ ra kiên nhẫn, lịch thiệp, làm tài xế mà không oán hận một câu, làm bạn đồng hành, làm chân sai vặt, khi cần anh lập tức xuất hiện, không cần anh lập tức tránh xa.
Tiễn Phiêu Phiêu cảm thụ được sự bất ngờ sâu sắc, khen ngợi nhưng vẫn tranh thủ đá xoáy: “Biểu hiện thật là xuất sắc, còn hơn cả tưởng tượng của em nữa. Thì ra anh còn biết giả vờ giả vịt cơ đấy! Thế sao anh không lấy các mặt tốt ra thể hiện cho em thấy nhiều một chút đi?Đối xử tốt với em, anh cũng có thiệt thòi gì đâu!”
Lý Miêu nói: “Anh chỉ coi đấy là nhiệm vụ thôi, lấy thái độ xử lý công việc ra để làm. Còn với em, anh đương nhiên muốn thể hiện một con người chân thật nhất, chẳng lẽ em hi vọng anh tỏ ra giả tạo với em sao?”
Tiễn Phiêu Phiêu nói: “Ôi, nếu như anh có thể giả tạo đến mức biến thành hình tượng nam chính ngôn tình thì tốt biết mấy, em không ngại đâu!”
Lý Miêu: “Đấy nhé, em thì không như thế chắc? Lúc ở ngoài giả vờ giả vịt thành thục nữ đoan trang, ai biết được ở nhà em cũng là một bà cô đanh đá?”
Tiễn Phiêu Phiêu nổi giận: “Ai là bà cô đanh đá? Anh thử nói nữa xem!!”
Lý Miêu nói: “Nhìn đi, nhìn đi, em còn chối em không phải…Ấy, cứu mạng!”
Thực ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-nho/1461085/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.