Hình Vận yêu thật rồi…
Và nguyên nhân để Hạ Kha chấp nhận sự thật này là… điều anh lo lắng đã xảy ra.
Giống như hầu hết phụ nữ đang yêu, cô ấy chắc chắn sẽ không tránh khỏi cảm giác lo được lo mất, khi thì hưng phấn như uống phải thuốc lắc, khi thì ảm đạm như ăn phải thuốc độc.
Nói một cách chính xác, cô ấy chỉ hưng phấn hai ngày thôi và rồi sẽ lâm vào trạng thái sống dở chết dở.
Bước vào công ty, Hạ Kha không quá ngạc nhiên khi trông thấy cô ấy đang gục mặt xuống bàn, có lẽ đang ăn bánh crepe trái cây và gắng sức nuốt nó xuống… Làm cái gì không biết nữa? Định phục chế câu chuyện “Gặp nạn dễ thấy ảo giác” à?
Anh không chịu nổi bèn đến trước mặt Hình Vận, nện giày xuống nền gạch.
Nghe thấy tiếng động Hình Vận bèn ngước mắt lên, vừa trông thấy Hạ Kha cô lập tức ngồi thẳng người, cố gắng lên dây cót tinh thần:
– Chào sếp.
– Vào phòng làm việc của tôi. – Anh bực vội nói.
– Vâng… – Mãi một lát sau cô mới miễn cưỡng đứng lên.
Hạ Kha liếc xéo cô và bước nhanh vào phòng làm việc của mình, anh ngồi vào ghế đợi mãi mới trông thấy cô như một con ma theo sau bồn chồn hỏi:
– Có chuyện gì sao ạ?
– Không có gì thì tìm cô làm gì. – Anh đưa mắt về chiếc ghế đối diện, ý bảo cô ngồi xuống – Tôi xem bản CG cô sửa rồi.
Cô dè dặt hỏi:
– Sao ạ?
– Cô thử nói xem.
– Tốt lắm ạ?
– Mặt mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-no-toi-mot-moi-tinh-dau/28054/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.