-Ái! Đau!Cô nhẹ tay thôi chứ!
Leo khẽ rên rỉ khi Akiko đắp thuốc lên vết thương trên đầu gối, cô làu bàu
-Ráng mà chịu đi, ai bảo trèo cây rồi ngã chỏng gọng, cỏ trầm tử đắng nghét mà tui phải nhai cho anh nè!
Leo nhìn cô chằm chằm rồi cười xoà
-Cỏ trầm tử hiếm lắm đấy, ở vương quốc của tôi, loài cây ấy không còn nữa, cho dù có tái sinh lại từ các nhiễm sắc thể cũng không hoàn chỉnh được.
-Vậy à!
Akiko thở dài, dẫu biết loài cỏ này được ví như thuốc tiên nhưng sao nó đắng quá thể.
Đắp thuốc lên vết thương cho anh xong thì trời cũng xế chiều, đã 4 ngày trôi qua trong rừng, Leo tuy phép thuật đầy mình nhưng cũng bị mất phương hướng, chổi không gian đã hỏng nặng không sửa lại được, kiểu này khó mà về thủ đô Magicland sớm.
-Cô không ăn à?
Leo ngạc nhiên nhìn Akiko, mọi ngày cô ăn khí thế lắm luôn, nhìn những trái cây quý mà thần rừng cho, cô thèm chết đi ấy chứ nhưng chả lẽ cứ sống như vầy mãi. Có hỏi thần rừng cũng không chỉ cho lối đi mà bắt phải tự tìm lấy.
Biết Akiko đang nghĩ về chuyện gì, Leo chỉ đưa ra vài lời khuyên.
-Đừng quá lo lắng, bản thân phải khoẻ mạnh thì mới có sức mà thoát khỏi đây được.
-Anh nói làm như đúng rồi ế, lí tưởng quá mức!
Cô chán nản đáp lại, đầu óc dường như có quá nhiều thứ để nghĩ nên hơi khó chịu.
-Bộ cô không tin tưởng tôi sao? Thế vậy còn chăm sóc tôi làm gì?
Trước thái độ thờ ơ của Akiko,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-phep-thuat-gwyn/2642492/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.