Tiếng nhạc du dương dần được thay thế bằng một bản nhạc tươi vui và trong trẻo hơn. Các cặp đôi đang khiêu vũ dần tiến đến hai dãy bàn đầy ắp thức ăn và rượu, họ nâng ly và ăn uống vui vẻ.
-Cô đói không?-Leo nắm tay Akiko về phía chiếc bàn gần họ nhất, mùi ngỗng quay thơm lừng.
-Không, hôn xong no luôn rồi!-Cô cười tinh quái, anh đỏ mặt đưa ngón trỏ lên môi.
-Khẽ thôi!
-Anh làm như người ta không nhìn thấy ấy.-Cô nhón một miếng khoai tây chiên cho vào miệng.
-Nhưng không phải tất cả đều biết.-Anh cầm một ly rượu lên đưa cho cô và cụng ly.
-Thôi, bỏ qua chuyện hẹn hò đi!-Cô nhấp một ngụm rượu, nhướn mày cảm thán.-Rượu ngon đấy!
Cả hai cùng ăn uống vui vẻ, một lát sau, cô phát hiện hoàng tử Ken đang hất mái tóc màu đỏ sải bước về phía cô.
-Chết, Tào Tháo đến, chuồn thôi!-Cô bỏ ly rượu xuống bàn, một tay xốc váy, một tay nắm lấy tay Leo hướng về phía cửa mà chuồn lẹ.
-Tào Tháo?-Anh ngây ngô hỏi lại, nhưng cô thì không đáp lại.
-Xin lỗi!-Cô đang chạy thì va trúng một người đàn ông làm ly rượu trên tay ông ta rơi xoảng xuống sàn. Thật may là nó không bị vỡ.
-Cẩn thận!-Anh nhắc nhở.
Phía sau, hoàng tử Ken nhận ra cô đang bỏ trốn thì mặt mũi tối sầm lại.
Sau khi rời khỏi đại sảnh đường, cả hai chạy đến vườn thượng uyển và ngồi lên xích đu làm từ dây leo trên cây cổ thụ nghỉ mệt. Akiko bật cười thành tiếng.
-Tôi chưa chạy trốn với ai trong bộ dạng này!
-Tôi cũng vậy.-Anh cười hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-phep-thuat-gwyn/2642540/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.