Hứa Đồng Đồng bị tiếng chuông báo thức inh tai đánh thức, nhíu hàng mày cong bắt buộc phải mở mắt. Cô mơ mơ màng màng đưa tay với với lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, cố gắng nhìn con số hiện trên màn hình. Bảy giờ, là còn ba mươi phút nữa đến giờ phỏng vấn, hay là cứ ngủ thêm một chút. Đây chính là ý nghĩ hiện lên trong đầu Hứa Đồng Đồng lúc này, chính cô cũng cảm thấy bản thân thật lười nhác.
Nhưng biết làm sao, bây giờ đang là mùa đông, mùa đông đấy. Nhiệt độ bên ngoài tầm này cũng phải xuống đến mười độ chứ chẳng ít, sẽ không chỉ mình cô không muốn rời chăn đâu. Cứ mùa đông đến, Đồng Đồng không khỏi than thở, cô đây là sợ lạnh.
***
Lấy hết can đảm lật chăn đứng lên, Hứa Đồng Đồng không nhịn được rùng mình. Quả là lạnh, dù có mặc nhồi nhét hai, ba lớp quần áo cũng không đủ ấm.
- Công ty này thật biến thái, chọn đúng ngày lắm!!
Hứa Đồng Đồng làu bàu trong miệng, bàn tay vuốt vuốt mái tóc rối nhìn bộ dạng lôi thôi của mình trong gương. Nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân, Đồng Đồng lại như nghe thấy lời của mẹ văng vẳng bên tai.
"Tiểu thư nhà họ Hứa kia, con còn muốn để ba mẹ nuôi đến khi nào hả!! Sao không đứng dậy, ra ngoài tự kiếm tiền mà mua bánh đi."
Lúc đấy, cô còn nhìn mẹ bĩu môi nói dõng dạc: "Là con gái muốn ở bên ba mẹ, vậy mà mẹ lại coi thường con. Con mà đã muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-sieu-cap-ngot-ngao-cua-tong-tai-dai-nhan/2579071/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.